Khảo cổ biển Đông: Việt Nam bỏ trống trận địa?

(Quan điểm) – Khảo cổ học dưới nước về khoa học Việt Nam chưa làm mà mới chỉ đặt vấn đề tìm kiếm tàu chìm, kho vũ khí.

GS.TSKH Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang cho biết, trước đây vào khoảng năm 1992, khi ông đang còn công tác, Viện đã thực hiện nhiều hợp đồng với các đơn vị trục vớt tàu dưới biển Đông, sau đó cũng có được kết quả nhưng không được công bố.

Tầm nhìn chỉ đến thế!

Theo GS An, khảo cổ học dưới nước về khoa học Việt Nam chưa làm sâu mà mới chỉ đặt vấn đề tìm kiếm tàu chìm, kho vũ khí. Do đó, về khảo cổ học dưới nước thì Việt Nam thua đứt các nước.

Chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này, GS An cho rằng: “Thứ nhất là tầm nhìn chỉ đến thế. Thứ hai công cụ không có, không đào tạo chuyên gia nên chưa làm được gì và cũng không thể so sánh với Trung Quốc”.

Với khảo cổ học dưới nước Việt Nam chưa nghiên cứu sâu mà mới chỉ dừng ở mục đích tìm kiếm tàu chìm, kho vũ khí
Với khảo cổ học dưới nước Việt Nam chưa nghiên cứu sâu mà mới chỉ dừng ở mục đích tìm kiếm tàu chìm, kho vũ khí

Sở dĩ có sự so sánh như vậy là vì mới đây Trung Quốc đã tuyên bố tàu khảo cổ dưới nước đầu tiên của nước này sẽ được đưa vào hoạt động tại vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, từ tháng 5/2014.

Trong khi đó, tại Việt Nam khảo cổ học dưới nước vẫn đang ở trong tình trạng không có người, không kinh phí và không cơ sở vật chất kỹ thuật.

Có lẽ cũng vì cái gọi là “tầm nhìn” nên kể từ lần khảo sát đầu tiên từ năm 1987 với nghiên cứu liên ngành bằng tàu trên sông tại di tích Bạch Đằng (Quảng Ninh), đến nay Viện Khảo cổ học mới có phòng chuyên môn riêng.

Theo Viện trưởng Viện Khảo cổ học Tống Trung Tín, việc ra đời của phòng nghiên cứu khảo cổ học dưới nước là dấu mốc quan trọng đối với ngành khoa học này. Vì đây là cơ sở để Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đào tạo đội ngũ các nhà chuyên môn, làm sáng tỏ kho tàng vô giá đang ẩn sâu dưới lòng sông, biển. cũng bày tỏ quan điểm yếu tố con người quyết định nhiều trong kết quả nghiên cứu.

Nhận định về bước đi này, KS đóng tàu Đỗ Thái Bình, Hội KHKT Biển TP HCM cho rằng sự “thận trọng” này thực sự đáng ngại khi một nhà khảo cổ học nước ngoài là Michael cũng có mặt trong các cuộc khảo cổ ở Việt Nam trước đó và nay đã kịp trở thành một nhà khảo cổ dưới nước có tên tuổi, học vị tiến sĩ với nhiều công trình công bố đáng giá.

Thiếu con người và lòng đam mê

Có không ít ý kiến đưa ra để lý giải cho cái gọi là “3 không” đối với ngành khảo cổ dưới nước trong đó cơ sở vật chất luôn là vấn đề được đặt lên trên hết.

Tuy nhiên GS An cho rằng: “Nếu thực sự một nhà khoa học đam mê, nhà khoa học đó sẽ biết làm thế nào để phục vụ tốt nhất cho công việc của mình. Khi chưa đủ độ “chín” cũng như say nghề thì người ta có nhiều lý do để viện cớ cho việc không làm”, GS An nói.

TS Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học Việt Nam cho rằng giữa khảo cổ học dưới nước và trên bờ phương pháp khác nhau nên ông không đưa ra bình luận của cá nhân khi nói về sự thiếu hụt những kết quả đáng chú ý của khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam.

Mặc dù vậy, TS Chung cho rằng: “Đúng là ai yêu nghề thì cũng muốn tiếp cận được cái mình cần theo đuổi, nhưng không có nghĩa là bằng mọi giá. Nghĩa là ở độ sâu 20m mà không có phương tiện thì cũng không thể nhảy xuống biển để mất mạng. Nói chung phải có phương tiện, có phương pháp chứ không thể duy ý chí”.

Theo GS An, với độ sâu từ 3000m trở lên chỉ cần dùng tàu chuyên dụng là được. Tất nhiên là phải có thiết bị lặn đặc biệt, nhưng phải tùy theo mục tiêu nghiên cứu mới chuẩn bị cho từng tàu thiết bị này. Việc lặn sâu tùy theo từng chuyên môn nhưng trong nghiên cứu biển sử dụng rất ít vì việc bảo quản thiết bị này vô cùng khó.

Ông cũng cho biết, trước đây Liên Xô (cũ) từng hỗ trợ cho Việt Nam một thiết bị lặn rất hiện đại nhưng khi sử dụng đi làm san hô đã bị vướng và hỏng. “Sau này Viện Hải dương học Nha Trang xin về để phục vụ cho du lịch nhưng không khắc phục được. Hiện nay thiết bị này vẫn còn đang nằm trong Vũng Tàu. Việc sử dụng, bảo dưỡng thiết bị này rất phức tạp”, GS An cho biết.

Điều này cho thấy, ngay cả khi có thiết bị mà không có người sử dụng đúng mục đích, tổ chức nghiên cứu một cách bài bản thì cũng khó mà đạt được những gì mong muốn.

Bích Ngọc

Source: http://www.baodatviet.vn/khoa-hoc/quan-diem/khao-co-bien-dong-viet-nam-bo-trong-tran-dia-3002996/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s