“The Birth of Champa” – Anne-Valérie Schweyer

The Birth of Champa by Anne-Valérie Schweyer, in trong CONNECTING EMPIRES AND STATES – Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists, Volume 2. Edited by Dominik Bonatz, Andreas Reinecke & Mai Lin Tjoa-Bonatz. Published by: NUS Press, National University of Singapore, 2012.

Author’s Abstract

This paper proposes a long-overdue synthesis of the data on Linyi and Champa from the 3rd to the 7th century. It first explores “Linyi” as it is presented in Chinese texts and estimates its origins and territory in the present-day Quang Tri and Thua Thien-Huê provinces. It then focuses on the technically advanced Xitu kingdom in the Thu Bon Valley, and its first famous king, Bhadravarman, at the end of the 5th century. Finally, after comparing the epigraphic use of “Champa” at My Son and “King of Champa” outside of My Son, the paper suggests that Linyi, “city of the Lin”, and Champapura, “city of the Cham”, were both ancient kingdoms of Central Vietnam.

Tôi mới được cô Lâm Mỹ Dzung giới thiệu đọc bài viết mới này của Anne-Valerie. Một cuốn sách trước đây của cô ấy cũng đã được review trên blog này tại: https://vnarchaeology.wordpress.com/2012/03/23/ancient-vietnam-history-art-and-archaeology/ . Dưới đây chỉ mới là 1 số nhận định bước đầu sau khi đọc xong bài viết và một số điểm trao đổi với cô Dung về một số nội dung liên quan tới bài viết.

Bài viết này có nhiều điểm gần với những luận điểm được nêu lên trong luận án của William Southworth về “Origin of Campa”. Theo Anne thì vua Linyi/Lâm ấp là Vua của người Lin/Lâm (?) và được xác định là ở vùng Quảng Trị – Huế cho đến thế kỷ thứ 7. Cùng thời gian đó thì ở phía nam Hải Vân, vùng châu thổ song Thu Bồn là sự hiện diện của tiểu quốc Xitu (Tây Đồ?). Đây là 2 chính thể chính ở miền Trung VN thời bấy giờ, nhưng bên cạnh đó cũng còn có sự hiện diện của một số các chính thể nhỏ khác ở vùng Bình ĐỊnh, Khánh Hòa và Panrang. Dựa trên tư liệu trong bia ký, tác giả cho rằng phải đến thế kỷ VII thì “đất nước của [những] người Cham” mới bắt đầu xuất hiện trong bia ký (Cham texts (C.96 in AD 658) and Khmer (K. 53 in AD 667). Sự kiện năm 658, khi Prakasadharma, là người đứng đầu của tiểu quốc Xitu ở lưu vực Thu Bồn sử dụng tước hiệu Maharaja Campapuraparamesvara (Great king, Lord of Campapura), và mở rộng lãnh thổ của mình ra phía bắc đèo Hải Vân (vùng đất của Lâm Ấp) và các vùng đất khác.

Anne-Valerie là một nhà bia ký học và chuyên gia về Việt Nam cổ đại, đã từng bảo vệ tiến sĩ tại Sorbonne, Paris. Cô đã có thâm niên làm việc hơn 10 năm về bia ký Sankrit và Cham. Bởi thế trong (các) bài viết của cô ấy thường dựa trên việc diễn giải thông tin được lấy ra từ bia ký – những nguồn sử liệu tại chỗ vô cùng quan trọng – primary source. Trên cơ sở những thông tin từ bia ký ấy, kết hợp thêm và đối sánh với các thông tin xuất hiện trong các nguồn sử liệu khác (sử liệu Trung Hoa, khảo cổ học, điêu khắc…) tác giả phục dựng lại và kể lại một lịch sử của Linyi, Xitu, Champa… Bởi là chuyên gia về mảng bia ký, nên có thể khi sử dụng tới các nguồn tư liệu về điêu khắc Champa thì cô ấy cần phải tham khảo từ kết quả nghiên cứu của các chuyên gia khác trong lĩnh vực đó.

Trong trường hợp bài viết này thì những bức tượng hay những chi tiết nhỏ về điêu khắc khác có lẽ là những thông tin phụ để support cho cái narrative chính của cô ấy dựa trên tài liệu bia ký. Nhưng đúng là có 1 hạn chế trong bài này, đó là hạn chế trong việc sử dụng các tài liệu khảo cổ học mới được update, đặc biệt là từ phía những nhà khảo cổ học Việt Nam, những người nắm vai trò chủ chốt trong việc khai quật và công bố những kết quả nghiên cứu mới tại miền Trung Việt Nam (trong bài tác giả hầu như chỉ trích dẫn 1 số kết quả KCH được in bằng tiếng nước ngoài bởi các học giả nước ngoài).

Để trả lời cho câu hỏi của cô Dung về việc sử dụng nhiều tài liệu cũ, em nghĩ rằng: Bởi vì các chuyên gia lớn nhất về bia ký học Champa và Đông Dương phần lớn đều công bố những công trình của mình từ cách nay cả 1 thế kỷ như G.Coedes, Finot, Parmentier… vì thế là người đi sau nên Anne-Valerie phải tham khảo, đối chiếu và trích dẫn những nguồn tài liệu có vẻ là “cũ” nhưng vô cùng giá trị này.

2 thoughts on ““The Birth of Champa” – Anne-Valérie Schweyer

  1. Dưới đây là comment trao đổi của Prof Lam My Dzung về bài viết của tác giả Anne-Valerie Schweyer trên Facebook (cảm ơn cô Dung đã cho phép post lại ở blog này):
    1. Đúng là tác giả này cùng luận điểm với Southworth William, nhưng LA của anh William đưa ra nhiều luận cứ chắc hơn rất nhiều; 2. Tài liệu cũ ở đây là những tài liệu của Colani và Cardier về diễn giải chủ nhân của hệ thống thủy lợi Gio Linh, Vĩnh Linh, nếu em đọc kỹ sẽ thấy có sự lẫn lộn giữa những tín ngưỡng thờ đá, thờ thành hoàng….và nhiều suy luận khác để chứng minh chủ nhân, tác giả này sử dụng một cách lặp lại hoàn toàn những luận điểm trước đây mà không có bất cứ phản biện cần thiết nào; 3. Quá nhiều suy diễn, tư biện, ví dụ gắn các tượng đất nung được coi là niên đại sớm với sự hình thành các tiểu vương quốc (ghi trong sử liệu TH), ngoài ra khi nói về sự dịch chuyển của các vương quốc này cũng chỉ dựa trên vài nguồn tài liệu ít ỏi; 4. Diễn giải Lin – Lồi và một số hiện tượng ngôn ngữ khác hoàn toàn là tư biện; 5. Không hiểu tài liệu khảo cổ khi dùng những tài liệu của Ian Glover và những nghiên cứu khảo cổ khác vì thế câu chuyện về ảnh hưởng TH ở MTVN không đúng về niên đạ và cả tính chất (chưa kể như em đã nói, không có những cập nhật tài liệu khác ngoài Trà Kiệu); 6. Hiện nay ở MTVN đã có rất nhiều phát hiện KCH cả cũ cả mới, vì vậy nếu muốn có một NC mang tính tổng thể như đầu đề The Birth of Champa theo cô cần kết hợp các nguồn tài liệu với nhau, tìm ra liên kết lô gic và khách quan của những nguồn tài liệu để đưa ra những kiến giải mới, vì thực ra luận điểm của tác giả bài này về vị trí của Lâm Ấp, về ảnh hưởng thực sự của Ấn Độ và về sự hiện diện của các tiểu vương quốc như Lâm Ấp, Tây Đồ… đã được nhiều người bàn đến.

    Like

    1. Truong Giang: Như em đã nói, đúng là việc không sử dụng triệt để các tư liệu khảo cổ học update ở miền trung Việt Nam đã khiến cho các argument trong bài viết của tác giả này thiếu đi sự chắc chắn hơn nhiều. Khi sử dụng tài liệu KCH thì chỉ sử dụng tài liệu bằng tiếng nước ngoài của một số học giả nước ngoài (có thể do cô ấy không tiếp cận được nguồn tài liệu tiếng Việt?), nhưng vấn đề lại là: Các nhà khảo cổ học nước ngoài chủ yếu khai quật và công bố các kết quả nghiên cứu về Trà Kiệu và vùng Thu Bồn, còn khảo cổ học các vùng khác (ở miền Trung) thì khá khan hiếm. Chính vì thế, khi bàn về Linyi và vùng đất Quảng Trị-Thừa Thiên Huế, tác giả chỉ có thể tiếp cận được với 2 “kho tư liệu khảo cổ” lớn đó là Colani và Cadiere, vì đây là hai học giả đã viết rất nhiều về vùng đất mà Anne đang quan tâm nghiên cứu và đặc biệt là được công bố bằng tiếng Anh/Pháp (nghĩa là trong khả năng tiếp cận được của tác giả)

      Like

Leave a Reply to CAMPAPURA Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s